Monday, August 19, 2013

Vài lời với ông Lê Hiếu Đằng

Cứ tưởng rằng là một người sinh ra và lớn lên trong sự kìm kẹp của chế độ cũ, một người đã từng đấu tranh để giải phóng quê hương đất nước như ông sẽ hiểu rõ vấn đề thế nào là hai chữ GIẢI PHÓNG. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ông lại bị một thằng "Trẻ trâu” như loại Huy Đức dắt mũi để rồi ca ngợi miền Nam giải phóng miền Bắc về kinh tế, xã hội…Vậy thì những ngày đó ông đứng lên để làm gì hả ông Đằng?

          Cứ tưởng rằng một người đã trải qua tang thương của chiến tranh như ông sẽ hiểu rằng hậu quả của những cuộc chiến tranh là gì ? Và ai sẽ là những người sẽ gánh hậu quả ấy.  Nhưng ông và đám bô shit đang tung hê ông lại mong muốn gây hấn với Trung Quốc, một quốc gia hàng xóm luôn mang ý tưởng bá quyền, với tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần. Trong cuộc chiến này, thiệt hại sẽ thuộc về ai, là người trải qua chiến tranh chắc ông hiểu. Ông cương thì ông làm được gì? Hay chỉ suy nghĩ của một thằng trẻ con “mày đấm ông vài cái thì ông cũng đấm lại mày được 1 cái”. Ông nên nhớ, năm 1979, sau 30 năm không xảy ra chiến tranh, phương tiện, vũ khí lạc hậu, quân đội chưa được tinh nhuệ, chỉ cần 5 ngày, quân đội Trung Quốc đã chiếm được Lào Cai và Cao Bằng.  Sau cuộc chiến này Trung Quốc đã tiến hành cải tổ xây dựng quân đội. Hiện họ chế tạo được máy bay, tàu chiến, sở hữu tàu sân bay. Còn Việt Nam có gì? Ông và đám bộ sậu của ông có nhìn thấy không? Ngu ngốc đòi lao vào một cuộc chiến mà cán cân quân sự nghiêng về nước lớn, hậu quả như thế nào? Ông và đám bô shit, thằng Diện, thằng Chênh … có nhìn được không hay chỉ nói cho sướng cái mồm?
          Ông ca ngợi cái chế độ cho ông ra khỏi tù để ông được đi thi bằng Tú tài? Là người trong cuộc, ông thừa hiểu rằng để được như vậy, ông và gia đình phải trả những cái giá gì mà ông và gia đình không dám nói ra. Bản thân ông khi là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTW MTTQ còn không dám nói ra điều đó để đấu tranh cho tù nhân, bởi chính ông hiểu rõ khái niệm tù nhân là như thế nào? Và quyền của họ được đến đâu? Đúng không? Hay ông muốn che dấu quá khứ của chính bản thân ông?
          “Con người khác con vật ở chỗ là có tự do. Tự do là thuộc tính của con người. Không có tự do thì con người chỉ là một đàn cừu (theo ngôn ngữ của Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu). Không có tự do thì không thể có khoa học, văn học, nghệ thuật, báo chí… thật sự.” Cũng như đám cờ vàng hải ngoại hay những nhà “rận chủ” đang sống bám ở Việt Nam hiện nay, ông vẫn không có quan điểm mới về dân chủ mà cũng chỉ nhai đi nhai lại mấy câu đó. Một người mang danh Luật sư như ông mà còn không hiểu khái niệm về Tự do trong khuôn khổ pháp trị là như thế nào thì đúng là hết thuốc chữa? Là người làm Luật, hiểu luật, chắc ông phải thừa nhận rằng Luật pháp đặt ra là để con người thực thi và tuân thủ. Một xã hội không được điều chỉnh bởi Luật pháp thì nó là xã hội như thế nào? Xã hội không có nhà tù à? Ở đó người ta tự do giết nhau, tự do phỉ báng nhau? Tự do chiếm đoạt quyền lợi của người khác như các ông đang mong muốn hả? Ngay cả Thiên đường tự do như Hoa Kỳ mà các ông mơ ước bám đít hằng ngày thì họ cũng Luật hoá tối đa những hành vi của con người. Đó là dạng tự do gì hả ông Đằng? Sự tự do của con người ở đó có phải là được điều chỉnh bằng Pháp luật hay không?
          Ông than rằng, ông có những kỷ niệm “đau đến xé lòng”. Là một con người nếu có tự trọng, nếu có chút liêm sỉ và sự khí khái của kẻ sĩ. Nếu ông đau như vậy sao ông không dám đấu tranh, không dám rời bỏ. Bởi loại người như ông luôn phải cố sống, cố chết bám vào đó như loài tầm gửi, ký sinh để kiếm ăn. Còn khi đã nghỉ việc, guồng quay xã hội quên dần ông đi, ông trở nên hận thù, hằn học bởi ông và những thằng Chi, Quang A, Diện… luôn nghĩ rằng mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ nhưng nay bị bỏ bê, bị hất ra ngoài rìa. Bản năng sống, sự ham muốn vật chất, sự háo danh tầm thường của những kẻ như ông khiến ông trở nên điên dại, quay cuồng trong những ý nghĩ hèn hạ nhằm trả thù những gì mà ông mất đi. Đồng thời, nhờ đó ông và những kẻ đó kiếm thêm được vài đồng bạc lẻ từ những kẻ chống đối chế độ này để sống nốt những ngày tàn.
          Ông nghĩ ai theo ông? Ông nghĩ lời của một kẻ sắp chết nằm trên giường bệnh kêu gọi được bao nhiêu người? Bản thân ông tại sao bây giờ mới đưa ra “lời hiệu triệu giẻ rách” này? Sự toan tính này chắc ông thừa hiểu. Ông thừa biết rằng, nhà nước Việt Nam sẽ chẳng thèm chấp một lão già sắp chết và cũng chả cần tống vào nhà tù làm gì cho tốn cơm nên ông mới cố gắng vét cú chót để kiếm vài đồng làm đám ma. Vậy thì chúc ông may mắn. Lê Hiếu Đằng ạ.

          Thêm nữa, loại người như ông, giờ càng ít đi, bởi ngay những người gần đây đã cùng chung ý tưởng với ông thì càng ngày, người ta càng nhận ra bản chất cặn bã của ông và đám rận chủ bô shit, Diện, Chênh…vì vậy, ngày họ càng tránh xa các ông. Suy nghĩ đi để khi chết còn có người thương. Vậy nhé.

No comments:

Post a Comment