Friday, August 23, 2013

Những điều cần nói rõ thêm với ông Đằng

Này ông Đằng, tôi bảo:
Lẽ ra, tôi chả cần nói thêm với ông một tí nào. Là một người lớn tuổi, lại vỗ ngực tự xưng từng là giáo viên Triết, đúng ra, ông phải là một người biết suy nghĩ. Qua những bài viết phản biện lại ông của những người trong nước như: nhà báo Nguyễn Văn Minh, Trung Đức (báo QĐND), nhà văn Đông La… hoặc của những người ở nước ngoài như Amari TX… Nếu là một người cầu thị, biết tiếp thu, hoặc ít ra là… biết suy nghĩ thì ông sẽ cố gắng đọc những bài viết của họ, phân tích đúng sai như thế nào để mà sửa. Thế nhưng, thực sự tôi tiếc cho ông; đã già mà còn dại.

Thế này nhé, tôi thì không có bằng cấp gì, cũng chả có chức danh gì, cũng chưa đóng góp được gì cho đất nước này. Thế nhưng, trong suy nghĩ của cái đầu “ngắn học” của tôi: thông thường, để nhận xét một sự việc, hiện tượng nào đó, người ta sẽ đánh giá ở cả hai mặt chủ quan và khách quan. Từ đó mới suy ra bản chất thực tế của sự việc, hiện tượng đó.
Vấn đề 1: Ông nói rằng: Nền kinh tế của chúng ta đang trên bờ vực thẳm do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chủ yếu là do sự lãnh đạo và điều hành yếu kém của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cái này không hiểu ông căn cứ ở đâu mà nói xằng bậy như thế? Nếu so với thời kỳ bao cấp thì ông thấy rồi đấy, đất nước đã phát triển bao nhiêu lần. Nếu ông so sánh với của báu “Việt Nam Cộng hoà” ông tôn thờ và ông đang kêu gào rằng nó khai sáng, nó giải phóng kinh tế, xã hội thì ông nên đọc cái này nhé:
Sử gia Stanley I. Kutler trong Encyclopedia of The Vietnam War (New York: Simon & Schuster McMillan: 1996), đây là cuốn sách viết theo quan điểm công khai của CP Mỹ đã viết như sau:
“Đối với hầu hết người dân trong các thành phố, đời sống càng ngày càng trở nên khó khăn. Vào năm 1972, có vào khoảng 800 ngàn trẻ em mồ côi lang thang trên các vỉa hè trong các đường phố ở Sài Gòn và một số thành phố khác, sống bằng nghề ăn mày, đánh giày, rửa xe, móc túi và dẫn khách làng chơi về cho chính chị gái và mẹ của chúng. Có vào khoảng 500 ngàn gái mại dâm và gái bán ba, trong đó có nhiều người là bà vợ của anh em quân nhân trong quân đội Nam Việt Nam. Họ phải làm cái việc ô nhục này để phụ cặp đồng lương chết đói của ông chồng không đủ nuôi cho một người. Ngoài ra, lại còn có khoảng 2 đến 3 triệu người, trong đó có những người già cả hay thương phế binh của quân đội Nam Việt Nam không thể nào tìm được công ăn việc làm. Vào năm 1974, tình trạng đói đã lan rộng ra nhiều nơi ở miền Nam. Theo cuộc thăm dò của anh em sinh viên Ca-tô thì ngay trong khu vực giàu có nhất trong thành phố Sàigòn, chỉ có 1/5 tổng số gia đình có đủ ăn, một nửa tổng số gia đình cho là có thể lo được mỗi ngày một bữa cơm và một bữa cháo bằng thứ gạo rẻ tiền nhất. Các gia đình còn lại đều đói cả. Đói và thất nghiệp đưa đến tội ác, tự tử và biểu tình trong khắp các vùng do chính quyền Nam Việt Nam kiểm soát."
"Life became increasingly hard for most people in the urban areas of South Vietnam. By 1972 approximatly 800,000 orphans were roaming the streets of Saigon and some other cities begging, shining shoes, washing cars, picking pockets, and pimping for their sisters or mothers. There were reportedly some 500,000 bargirls and prostitutes, many of whom were wives of South Vietnamese soldiers who participated in these activities to supplement their husbands’ salaries, which were usually inadequate to buy enough rice to feed one person. In addition, there were about 2 to 3 million persons, many of them older people or disabled RVNAF veterans, who could not find work at all. By 1974 hunger had become so widespread that, according to a poll conducted by Catholic students even in the wealthiest section of Saigon, the Tan Dinh district, only one-fifth of the families had enough to eat. Half of the families could afford only one meal of steamed rice and one meal of gruel per day, the remainder went hungry. Hunger and unemployment result in an increase in crime, suicides, and demonstration throughout the areas under South Vietnamese control."
http://www.criterion.com/current/posts/212-hearts-and-minds-3
Một trong những bài tương đối khách quan hiếm hoi của BBC về cuộc chiến và tình hình miền nam trước GP: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/specials/170_viet_studies/page21.shtml Đây là bài viết của Tiến sĩ Sử học James M. Carter ở Mỹ.
"James M. Carter, nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Houston, hiện dạy lịch sử ở Đại học Drew và là tác giả sách Inventing Vietnam: The United States and State Building, 1954-1968 (NXB Đại học Cambridge, 2008)."
"Chiến tranh cũng làm 100.000 thường dân thương vong mỗi năm. Dịch bệnh tăng vọt; dịch tả tăng từ hàng trăm lên đến 20.000 vụ. Khoảng từ 30.000 đến 50.000 người cụt chân tay chờ được lắp chân giả. Và chính phủ Sài Gòn chỉ dành CHƯA ĐẦY 1% NGÂN SÁCH cho dịch vụ y tế."
"Chính thể Sài Gòn không thể nuôi chính mình; thậm chí không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày. Họ phải phụ thuộc vào viện trợ Mỹ."
"Từ trước đó, giới chức đã thôi nói về xây dựng quốc gia, cải cách ruộng đất, dân chủ, minh bạch. Thay vào đó, họ bàn về một cuộc chiến phải thắng trước những kẻ thù của nhà nước hư cấu “miền Nam Việt Nam” (fictive state). Quỹ đạo này của chính sách Mỹ khiến người ta gần như không thể nói thực về thành công, thất bại, đặc biệt là với các nhà hoạch định chính sách. Chưa bao giờ Hoa Kỳ đạt tới điểm khi chính thể Sài Gòn có thể tự mình tồn tại mà không nhờ viện trợ Mỹ."
(Nguồn – KBCHN.net)
Đoạn trích dẫn như trên đủ để chứng minh cái mà ông gọi rằng: “giàu nghèo, đạo đức xã hội xuống cấp”, đúng không. Và toàn bộ là của những người Mỹ viết về tình yêu giẻ rách của ông chứ không phải người Việt viết.
Vấn đề 2: Ông lằng nhằng : “tôi xin chứng minh khả năng tự điều chỉnh, thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam là không có, hoặc nếu có thì phải có những điều kiện nhất định”, rồi không đưa ra chứng cứ. Ông kể ra những thứ mà ông cho là “đối trọng”. Và cả Bản kiến nghị của 72 con rận với hàng vạn người ký tên đồng tình ủng hộ thì tôi cho ông đọc cái này, chắc ông hiểu cái đối trọng và hàng vạn con người mà các ông tự sướng dựng lên là cái gì? Ông đọc ở bài viết này nhé. Giờ các ông còn hão huyền về việc đó để gạt ai vậy ông Đằng?  http://banconong.blogspot.com/2013/03/thong-bao-ban-co-nong-ky-kien-nghi-ma.html
Vấn đề 3: Lại là trò vui của các ông khi các ông cố tình khoét sâu vào những sự kiện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Như: “độc chiếm biển Đông”, “chiến tranh năm 1979” “rồi các dự án của Trung Quốc”. Tôi lại phải khai sáng cho cái “quả nho” của ông và đám rận một chút:
Về Hoàng Sa và Trường Sa, nếu như là một người biết đọc, có đọc thì ông phải biết rằng Hoàng Sa là Trung Quốc đã chiếm từ tay ai? Còn Trường Sa thì Nhân dân, Nhà nước Việt Nam, Quân đội Việt Nam đã hi sinh để giữ như thế nào? Tôi không hiểu ông và đám rận “đồng chí” của ông có bao giờ theo dõi báo chí về tình hình ở Trường Sa hay không? Nếu không, ông nên vào trang Phố Bolsa TV và kbchn.net, Trẻ Online là những tờ báo Hải ngoại để biết tình hình thì hơn. Họ là những người Việt kiều đã trực tiếp ra Trường Sa làm phóng sự và họ làm báo ở Mỹ nên chắc chắn họ khách quan hơn nhà báo tại Việt Nam theo cái loại suy nghĩ của các ông.
Chiến tranh năm 1979, ông nói rằng “Càng khó hiểu hơn khi Đảng và nhà nước Việt Nam lại cấm hoặc lờ đi trong một thời gian rất dài việc tổ chức các ngày tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc này.” http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/533922/thang-2-tren-dinh-po-hen.html#ad-image-0 cấm mà lại cho xây đài tưởng niệm. Hay lại như trò hề của các ông vào ngày 17/2/2013, khi các ông đưa vòng hoa đen đến Đài Liệt sĩ Bắc Sơn – HN, Gò Đống Đa, khi bị ngăn cấm các ông kêu gào ầm ĩ rằng nhà nước cấm đoán. Trong khi đó, các ông lờ tịt đi những quy định về thăm viếng của những việc đó? Sao các ông không dám nói rằng, quy định đi theo đoàn phải đăng ký, quy định vòng hoa viếng phải dải băng đỏ chữ vàng? Sao các ông hèn hạ vậy?
Việt Nam kêu gọi đầu tư vào Việt Nam để tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế thì ông nhìn thấy Trung Quốc đưa “đội quân thứ năm” sang xâm lược Việt Nam. Thế thì Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Phương Tây đưa sang Việt Nam là đạo quân thứ mấy hả ông Đằng? Ông nên nhớ rằng  mấy thằng Việt Tân “đồng chí” của ông chỉ cần loe ngoe về nước đã bị tóm gọn. Con bé PU mà ông đội lên đầu rải truyền đơn cũng ngồi ăn cơm tù rồi. Ông tưởng rằng an ninh Việt Nam không kiểm soát được đám người đó hay sao mà đến lượt các ông phải lo?
Lại nói đến con bé PU, ông ca ngợi nó như thế này: “Chẳng lẽ chúng ta không thấy xấu hổ trước tấm gương sinh viên Phương Uyên, người con gái 21 tuổi trong phiên xử của tòa án phúc thẩm tại Long An vừa qua hay sao?”. Là người đã trải qua 45 năm tuổi Đảng, đã từng chiến đấu chống lại từ Pháp đến Mỹ nguỵ, ông thừa hiểu rằng cái tội của PU nếu so vào cái thời điểm ông được “tha tù để đi thi” nó sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Đúng không? Cái đó đã đủ thể hiện rằng ông là một người mất trí và ngu ngốc hay chưa?
Nói với ông như vậy cũng đã là quá nhiều rồi. Có lẽ ông cũng chẳng đọc được và ông cũng chẳng ngộ ra được điều gì. Chỉ có điều, có lẽ ông và tôi, cũng như nhiều người khác đều hiểu, bản chất của ông và đám rận luôn mang tính bần tiện và giảo hoạt. Những gì ông và chúng suy nghĩ chẳng bao giờ tốt đẹp được vì ông và chúng chưa bao giờ, hoặc không bao giờ công nhận những thành quả mà Nhân dân và Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ đạt được. Cũng như có câu triết lý rằng “Đừng mong đợi thấy thế giới sáng sủa ra nếu bạn không tháo bỏ đôi kính đen – S. Eliot”. Thành thật khuyên ông lần cuối nên thay đổi những suy nghĩ thiển cận của mình, thay đổi cách làm rẻ tiền, đánh mất nhân cách của mình.




No comments:

Post a Comment