Wednesday, March 1, 2017

Gửi Hương

(Đoàn Thị Hương sau phiên tòa - Nguồn: Internet)
Ngày hôm nay báo chí Việt Nam tràn ngập hình ảnh của em sau khi bước ra khỏi phiên tòa đầu tiên của Malaysia xét xử em vì tội giết người.
Anh nhìn thấy sự trống rỗng, tuyệt vong, hận thù; sự oan ức trong đôi mắt của em.
Đau lắm em ạ. Cho đến giờ này, khi viết những dòng này, anh vẫn ám ảnh về đôi mắt của em.

Em với anh là đồng hương cùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Hương ạ.
Quê mình nghèo lắm, là huyện lấn biển từ những năm 40 của thế kỷ trước, dân quê mình chẳng có gì ngoài cây lúa, cây cói, không nghề truyền thống. Lại là huyện cực nam của Nam Định, đường cụt, có gì để phát triển kinh tế đâu.
Đọc thông tin từ báo chí, đến mạng xã hội khai thác đời tư của em. Anh hiểu rằng em luôn mong ước trở thành ngôi sao, trở thành người nổi tiếng. Em mong mỏi thoát nghèo từ hoạt động nghệ thuật giải trí. Nhưng, thực sự em không phải là người có tài trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật.
Nếu em an phận với lựa chọn của mình sau khi rời ghế nhà trường cấp 3. Có lẽ lúc này đây em đang làm một nữ dược tá, có thể làm ở một nhà thuốc tư nhân nào đó, yên bình, và thậm chí có thể cũng đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Anh cũng tin rằng, bản thân em cũng không thể ngờ khát vọng của em cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Em thực sự đã trở thành một người nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Trớ trêu thay, đó là sự nổi tiếng mà em không bao giờ mong muốn. Sự nổi tiếng gắn liền với tính mạng của em.
Anh tin trong giọt nước mắt của em có sự hối hận vì lựa chọn sai con đường thực hiện hoài bão và khát vọng của mình. Em còn quá trẻ để có thể vượt qua sự cám dỗ, vượt qua chính mình. Trách ai bây giờ hả em?
Anh tin em bị oan, rằng em ngộ nhận đó chỉ là một chương trình truyền hình thực tế. Và anh hiểu rằng em - cũng chỉ là một con tốt thí cho những âm mưu bẩn thỉu. Sự hận thù trong ánh mắt của em cho thấy em đã nhận ra điều đó. Và em tuyệt vọng rằng em đã không còn lối thoát.
Anh tin rằng Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tìm hết khả năng để có thể cứu em. Chỉ có điều hi vọng đó quá mong manh khi hành vi của em lại thuộc về hình sự. Nhà nước Việt Nam không thể can thiệp vào luật pháp Malaysia. Chỉ sợ rằng, với sự 'nhiệt tình qúa mức" của các cơ quan tư pháp Malaysia trong vụ việc em gây ra; từ việc khẳng định tên nạn nhân, điều tra, đưa ra xét xử trong vòng có 10 ngày thì những cố gắng của Nhà nước Việt Nam để giải cứu em sẽ "bất khả thi".
Đối với anh, anh vẫn cầu mong một phép lạ sẽ đến với em. Dẫu biết rằng hi vọng là mong manh, nhưng vẫn phải cố gắng để vượt qua em nhé.
Mong em sẽ vượt qua và bình yên trở về.


No comments:

Post a Comment