Wednesday, December 11, 2013

RẢNH nên nhảm chút

1. Công giáo hay Thiên Chúa giáo
Công, trong công cộng, công an, được sử dụng như một tính từ, mang nghĩa đó là những gì thuộc về toàn thể cộng đồng, chung cho mọi người, do nhà nước ban hành và điều khiển.
Ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều gọi là Thiên Chúa giáo hoặc Ki tô giáo. Tuy nhiên ở Việt Nam, Thiên Chúa giáo lại được gọi là Công giáo?
Việc gọi Công giáo xuất phát từ thời Đệ nhất Cộng hoà, dưới sự cuồng tín của Ngô Đình Diệm đã đưa Thiên Chúa giáo lên hàng “Quốc giáo”, trong khi thực tế số người theo đạo Thiên Chúa chỉ chiếm chưa đầy 5% vào thời điểm đó. Chính sự tôn sùng vào tôn giáo của Ngô Đình Diệm khiến ông ta đưa đạo Thiên chúa lên số 1 khi ông ta nắm quyền, đến mức dâng cả miền Nam Việt Nam cho Đức mẹ. Lúc này, Thiên Chúa giáo nghiễm nhiên được chính quyền coi là tôn giáo chính thức của Việt Nam Cộng Hoà. Lúc này, lời của các Linh mục ở một góc độ nào đó được coi như một thứ quyền lực của nhà nước. Lệnh của các linh mục cũng tương đương với “công quyền”, lệnh của quốc gia. Vào thời gian này, hai chữ “Công giáo” xuất hiện dày đặc trên tất cả các công văn, báo chí nhằm thấm dần vào đầu của nhân dân miền Nam.
Trong lịch sử Việt Nam, ngay cả vào thời kỳ cực thịnh được nhân dân đến vua quan tôn sùng, đạo Phật cũng chưa được coi là Quốc giáo, do đó, việc “cưỡng ép” ngôn từ để tạo ra “Công giáo” là hành động cưỡng bức, cả vú lấp miệng em và chưa có một quốc gia nào hành động như vậy.
Cách gọi tên một tôn giáo thông thường sẽ được gọi theo người khai sinh ra tôn giáo đó (Phật giáo, Khổng giáo, Thiên chúa giáo) hoặc có thể theo dân tộc đang theo tôn giáo đó: Ấn Độ giáo, Anh giáo, Hồi giáo (dân tộc Hồi ở Trung quốc theo đạo Islam). Không hiểu rằng có ông “Công” nào đó khai sinh ra “Công giáo”?
Hiện nay, các linh mục không giải thích từ “Công giáo” theo đúng nghĩa của nó mà giải thích bằng những con đường khác nhau. Việc này nhằm lập lờ vừa công vừa tư để khẳng định quyền lực mà đạo Thiên Chúa đang hướng đến. Bên cạnh đó, tạo ra ảo tưởng và tham vọng cho những người đang theo đạo này.
Thiết nghĩ rằng, việc sử dụng đúng từ ngữ trong tất cả cách hành văn, lời nói là: Thiên Chúa giáo, Ki tô giáo, đạo Thiên Chúa…nhằm mục đích đưa đạo Thiên chúa về đúng vai trò, vị trí trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, giúp tránh những nhận thức sai lầm và những ảo tưởng quyền lực trong Thiên Chúa giáo đối với Việt Nam. Tránh tình trạng một tôn giáo có số người tham gia đứng hàng thứ 2 lại mong ước thống trị tinh thần của người Việt Nam.

2. Dân tộc và tộc người
Dân tộc và tộc người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khi Dân tộc (Nation) phải là một cộng đồng chính trị, bao gồm cư dân của một quốc gia có chung một nhà nước, một chính phủ, có luật pháp thống nhất,…thì Tộc người (Ethnic/Ethnielà cộng đồng mang tính tộc người, không nhất thiết phải cư trú trên một cùng lãnh thổ, có chung một nhà nước, dưới sự quản lý điều hành của một chính phủ với những đạo luật chung thống nhất.
Hầu hết các Quốc gia trên thế giới đều sử dụng từ “Dân tộc” nhằm chỉ Cộng đồng người sống trong lãnh thổ quốc gia đó; ví dụ “Dân tộc Việt Nam, Dân tộc Lào, Dân tộc Thái Lan…” Còn những “Tộc người” là nhằm chỉ những bộ phận dân cư có cùng hình thức sinh hoạt, phong tục tập quán, chung truyền thống văn hoá, lịch sử và phát triển xã hội nhưng không ràng buộc trong một lãnh thổ (đất nước) nhất định; ví dụ: Tộc người Dao, Mông (H’Mông) có cả ở Việt Nam và Trung Quốc, tộc người Khơ Me có cả ở Cambodia và Việt Nam.
Việc phân định rõ khái niệm “Dân tộc” và “Tộc người” nhằm tránh sự nhầm lẫn trong phân định các ranh giới giữa một cộng đồng nhỏ lẻ và một quốc gia. Bên cạnh đó, sử dụng đúng khái niệm, cách gọi sẽ có định hướng tốt hơn trong việc phát triển kinh tế – xã hội cho phù hợp với đặc điểm của từng bộ tộc người, giúp bảo lưu, duy trì các truyền thống văn hoá của từng tộc người.
Nên chăng?

No comments:

Post a Comment