Có 1 lý thuyết mà đám Chống cộng hải ngoại và những kẻ đả
phá Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước đều cho rằng Cuộc chiến tranh ở Việt
Nam là cuộc chiến ý thức hệ. Việc lập lờ đánh lận con đen như vậy nhằm phủ nhận
công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc.
Có một thực
tế không thể chối cãi rằng, cuộc chiến tranh chống Pháp giai đoạn từ 1945 đến
1954 và Chống Mỹ từ 1954 – 1975 là một cuộc chiến không phải là giành độc lập bởi
đất nước Việt Nam đã độc lập từ năm 1945 mà là cuộc chiến giữ gìn độc lập và bảo
vệ Tổ quốc. Cuộc chiến này nhằm chống lại sự xâm lược và chiếm đóng của các thế
lực ngoại quốc quyết tâm xâm chiếm và đô hộ Việt Nam.
“Nguyên nhân có cuộc chiến từ năm 1954 đến
1975 là do Mỹ đã xâm lược và chiếm đóng nửa nước Việt Nam. Bản chất cuộc chiến
này là một cuộc chiến tranh tự vệ, đánh đuổi giặc xâm lược từ bên ngoài, giữa
quân dân Việt Nam ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam và gần 60 vạn quân viễn chinh từ
Hoa Kỳ cùng các chư hầu, ngụy quân của họ.
Ngụy
quyền và ngụy quân Sài Gòn đầu tiên do giặc xâm lược thực dân Pháp lập ra trong
cuộc chiến cướp lại thuộc địa của họ, sau đó được Mỹ nắm lấy. Ngụy quyền Sài
Gòn không có thực quyền, là những bù nhìn, con rối của chính phủ Pháp - Mỹ. Các
ngụy quyền cờ ba sọc ở miền Nam dưới bàn tay 2 mẫu quốc chưa bao giờ hội đủ các
nhân tố, đặc tính, thực lực, thực quyền, giá trị, căn cước của một quốc gia
đúng nghĩa, của một đất nước có đầy đủ chủ quyền, có đủ sự độc lập về chính trị,
kinh tế, quân sự, văn hóa”. ThieuLong Texas
Nhiều kẻ chống cộng cực đoan cho rằng
khi “nâng tầm” là một cuộc chiến “ý thức hệ” thì vị thế của chúng sẽ được nâng
cao. Nhưng thực sự đó chẳng qua là do kết quả của bộ máy tuyên truyền của Mỹ và
Nguỵ quân nhằm lên dây cót và đánh tráo lý do chiếm đóng Việt Nam. Còn về thực
tế, là sự lừa dối và tẩy não. Rất tiếc là ông cũng ham hố vơ vội lấy để làm “bằng
chứng” chống đối Đảng cộng sản Việt Nam của mình.
Daniel Ellsberg, sĩ quan Lầu Năm Góc từng tham chiến ở Việt Nam đã cho công bố khoảng 7000 trang tài
liệu mật về Chiến tranh Việt Nam đã nói “Tôi tin rằng
thực tế là năm Tổng thống đã tự tẩy não mình, tẩy não đội ngũ của mình, và tẩy
não cả công chúng Mỹ trong thời gian dài nắm quyền của các chính quyền khác nhau.
Cả một thế hệ đấy.”
Những câu nói của vị sĩ quan tình báo phản chiến trên đã
chứng minh cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ thực hiện là một cuộc chiến tranh
phi nghĩa. Và cũng nói thêm để ông hiểu rằng, sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam
không chỉ bắt đầu từ sau hiệp định Genever mà đã có từ những năm 1947, khi Mỹ
viện trợ cho Pháp 3 tỷ dollars theo Kế hoạch Marshall và Pháp đã dùng một phần
trong số này để sử dụng trong chiến tranh Đông Dương. Từ năm 1950 – 1954, Mỹ đã
viện trợ cho Pháp 3,5 tỉ dollars, chiếm tới 78% chiến phí của Pháp tại Đông Dương.
Với sự viện trợ như vậy và tham vọng của Mỹ tại Đông Dương đã khiến Tướng Nava
sau này viết trong hồi ký rằng: "Địa vị của chúng ta đã chuyển
thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ." Như vậy, tham vọng xâm chiếm Việt Nam của Mỹ
đã thể hiện từ những giai đoạn này.
Theo Felix
Green (Kẻ thù), mục tiêu của Mỹ không phải chỉ có Việt Nam và Đông Dương,
mà là toàn bộ vùng Đông Nam Á. Vì đây là “một trong những khu vực giàu có
nhất thế giới, đã mở ra cho kẻ nào thắng trận ở Đông Dương. Đó là lý do giải
thích vì sao Mỹ ngày càng quan tâm đến vấn đề Việt Nam... Đối với Mỹ đó là một
khu vực phải nắm lấy bằng bất kỳ giá nào”
Mặc dù mục đích trước mắt
của Mỹ là ngăn chặn “chủ nghĩa cộng sản bành trướng” (theo học thuyết Domino)
xuống vùng Đông Nam Á, đánh bại phong trào giải phóng dân tộc, nhưng mục tiêu
cơ bản và lâu dài của Mỹ là xâm lược miền Nam Việt Nam bằng chủ nghĩa thực dân
mới, biến nơi đây thành căn cứ quân sự, để từ đó tiêu diệt các phong trào đấu
tranh của nhân dân các dân tộc mà Mỹ cho là những “cuộc nổi dậy do cộng sản xúi
giục”, chiếm đoạt, khai thác vùng Đông Nam Á giàu tài nguyên chiến lược và nhân
công rẻ mạt. Xuất phát từ mục tiêu cơ bản này, đế quốc Mỹ đã dính líu ngày càng
sâu vào Việt Nam bằng nhiều hình thức và biện pháp, từ việc dựng lên chính
quyền tay sai, rồi viện trợ kinh tế, quân sự, cố vấn cho chúng, đến việc chủ
động gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Chính vì vậy, cuộc chiến
tranh mà Mỹ thực hiện ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, được tạo ra
từ những điều dối trá, tham vọng bá quyền của Mỹ. Để rồi sau đó, chính tướng Mc
Namara đã viết trong hồi ký gọi đó là sai lầm bi thảm.
Giải thích như vậy đủ để
khai sáng cái đầu óc của ông chưa ông PĐT? Ông ca ngợi sự can thiệp của Mỹ vào
Việt Nam thì những chứng cứ như trên cũng đã có thể cho thấy ông là kẻ phản trắc,
sẵn sàng “cõng rắn cắn gà nhà rồi”.
Cũng với Daniel Ellsberg nhận xét về “Chính thể VNCH” như sau: “Tôi tin rằng chính phủ Nam Việt Nam là một
chế độ độc tài quân sự tham nhũng, không đại diện cho số đông người dân mà chỉ
cho một số ít. Nếu có nói thêm, thì tôi muốn nói cái gì đó về mối liên hệ giữa
chính quyền này với nước Mỹ… Tôi tin rằng nó là một tập hợp số ít người ở miền
Nam Việt Nam, những người chỉ muốn chứng kiến cuộc chiến này kéo dài vô thời
hạn hơn là phải thấy nó kết thúc cùng sự ra đi của người Mỹ.” – Những bí mật về chiến tranh Việt Nam – Chương 23
Nói như vậy để ông hiểu rằng một cuộc chiến được dựng
lên bởi sự xảo trá, lừa dối, được điều khiển trong tay của một quốc gia đầy
tham vọng bá quyền với một chính phủ quân sự bù nhìn chỉ đại diện quyền lợi cho
một số ít kẻ đánh thuê thì đó không phải là một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Đồng
nghĩa với việc đó, việc nhân dân Việt Nam phải đứng lên để tự bảo vệ Tổ quốc của
mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc chiến tranh Việt
Nam thực tế là hoàn toàn chính đáng. Đó là cuộc chiến của một dân tộc chống kẻ thù xâm
lược. Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phải đánh thắng Mỹ thì Nguỵ sẽ
nhào, và thực tế lịch sử đã chứng minh như vậy.
Ông cho rằng Việt Nam không chịu hoà nhập với thế giới
ngay cả khi Mỹ chủ động đề nghị bình thường hoá quan hệ ngoại giao. Cái này không
phải là ông không biết, mà ông cố tình nói láo để xuyên tạc lịch sử. Ai là người
cấm vận, nếu họ chủ động bình thường hoá quan hệ thì họ sẽ gỡ bỏ cấm vận trước
chứ không phải làm như cách mà ông nói. Thực tế sau này không chỉ Việt Nam mà còn
rất nhiều nước khác yêu cầu gỡ bỏ cấm vận, bình thường hoá quan hệ, nhưng Chính
phủ Mỹ vẫn không làm. Chỉ đến khi dòng đầu tư chảy ồ ạt vào Việt Nam, các nhà tài
phiệt Mỹ sốt ruột vì Mỹ đã tự bắn vào chân mình trong cuộc chiến đầu tư kinh tế
tại Việt Nam họ mới ép buộc Chính phủ Mỹ phải gỡ bỏ cấm vận để đầu tư kinh
doanh tại Việt Nam. Cái đó là tiền, là đầu óc kinh doanh thực dụng của dân Mỹ.
Cái mà ông dựng lên là thuyền nhân là cái gì? Là sản
phẩm của bộ máy tuyên truyền Mỹ nguỵ khi rêu rao rằng nếu cộng sản Việt Nam chiến
thắng sẽ bị tắm máu. Thực tế là như thế nào? Hầu hết di tản vào những ngày cuối
cùng của cuộc chiến, khoảng 800.000 nghìn người trong giai đoạn 1975 – 1996,
ban đầu chỉ là những người của chế độ cũ trốn tránh việc cải tạo sau giải phóng.
Sau cùng, chỉ một vài kẻ vẫn bám chân Mỹ, cố gắng chạy theo thiên đường mơ ước
của Mỹ nên mới tìm mọi cách để vượt biên khỏi Việt Nam để kiếm ăn.
Ông xuyên tạc, vu khống chế độ rằng Đảng Cộng sản và
Nhà nước Việt Nam cắt đất đai cho “Tàu Cộng”. Để nhìn rõ hơn về sự thật, ông hãy
đọc lịch sử xem rằng Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa từ năm bao nhiêu và từ tay của
ai? Còn nếu ông nói về Thác Bản Giốc thì mời ông đọc loạt bài của báo Giáo dục
Việt Nam phỏng vấn Tiến Sĩ Trần Công Trục – Trưởng ban Biên giới Chính phủ, người
trực tiếp đàm phán hoạch định đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Ải Nam
Quan là của Việt Nam hay Trung Quốc? Cái tên đó ông có hiểu gì không? Quan ải
phía Nam. Đó là của Trung Quốc, nếu là sở hữu của Việt Nam thì nó phải mang tên
“Ải Bắc Quan”.
Là một người lính, đã từng trải qua chiến tranh, ông
phải đã thấy sự hi sinh xương máu của từng người lính trong việc gìn giữ Tổ quốc.
Nếu ông không tin, ông hãy tìm kiếm những người lính Biên Phòng đã trực tiếp gìn
giữ biên cương phía Bắc của Tổ quốc để hỏi họ xem họ đã phải đấu tranh như thế
nào cho đến ngày cắm cột mốc cuối cùng trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông
sổ toẹt tất cả công lao của bao người lính, của cả dân tộc Việt Nam để đạt được
ý nguyện duy nhất của ông là chửi bới, xuyên tạc chế độ. Ông không mang được bất
cứ một bằng chứng nào thì đừng có đặt điều bố láo.
Ông hãy xem loạt phóng sự của nhà báo Nguyễn Phương Hùng,
một sĩ quan chế độ cũ, đã về trực tiếp thác Bản Giốc, ra Trường Sa quay phim,
chụp hình và giới thiệu cho người Việt trên toàn thế giới xem thực tế. Tôi không
thể hiểu tại sao một con người đã từng chống đối đến mức độ cực đoan (như ông
Nguyễn Phương Hùng tự nhận) lại có cái nhìn trung thực về đất nước. Còn những kẻ
như ông lại quay lưng, chà đạp lên sự hi sinh xương máu để phủ nhận công lao của
toàn dân tộc.
Với những lý lẽ mang bản chất sặc mùi cực đoan của ông
bao năm nay đã bị nhân dân Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài lên án.
Tôi chỉ nhắc lại một câu nói của một nhà báo Việt Kiều khi về Việt Nam nói với
bạn hữu của mình “Cái bọn CCCĐ toàn nói láo, nói láo quen mồm cho đến bây giờ
không thể sửa được nữa, bởi không nói láo thì hoá ra tự mình tát vào mồm mình,
bây giờ chả mấy người tin nữa nhưng vẫn phải nói láo để kiếm cơm”. Bản thân ông
vẫn còn khoe khoang đã từng là một người lính thì hãy sống đúng với bản chất
người lính Cụ Hồ. Còn nếu không thì đừng có xưng danh đại tá nữa. Phàm con người,
sống trên đời nên biết phải trái, sai thì phải biết sửa. Đừng vì những mục đích
rẻ tiền mà bán rẻ nhân cách của chính mình, quay lưng với dân tộc. Dân tộc Việt
Nam đủ lòng vị tha tạo điều kiện cho ông phục thiện và sửa chữa sai lầm của mình.
Vậy thôi.
No comments:
Post a Comment