Mấy
hôm nay, cũng không online được Blog vì cũng bận cày cuốc kiếm tiền nuôi vợ
con, vả lại, cũng chả có thông tin gì mới. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn Lê
Hiếu Đằng, Phương Uyên…chán chả buồn nói thêm.
Đột
nhiên có thấy xuất hiện ông Phạm Đình Trọng nào đó, nghe nói ông ta đã từng là
Đại tá, nhà văn. Ông ta viết bài trên trang Dân bàn gì đó với cái tiêu đề Không
trung thực … các bạn muốn đọc thì
google nhé. Dạng bài viết như vậy, tôi chả cần trích dẫn.
Ở đây mình chỉ bình loạn vài điểm:
Thứ
nhất: Nói chuyện quan điểm
Nói
đến chuyện quan điểm, hay bản lĩnh chính trị, cái này thì tôi chả dám qua mặt ông
với ông Đằng, toàn giáo sư với Tiến sĩ. Tôi chỉ ngơ ngác không hiểu 1 điểm lúc
các ông đương chức đương quyền thì chả ông nào bảo Đảng Cộng sản láo, đến lúc
các ông về nhà ngồi vê râu đuổi gà thì bắt đầu sử dụng những cái chức danh cũ
rích của mình đăng đàn xuyên tạc, chửi bới chế độ, phủ nhận thành quả của Đảng
cộng sản Việt Nam. Nực cười, khi một số bloger lên tiếng phản biện những lời
nói của các ông thì lại tòi ra một ông Nguyễn Văn Đại nào đây, viết một bài đả
phá, coi các bloger đó là “Hồng Vệ Binh”. Trong bài đó ông Đại có một câu rất
hay “Tôi chỉ sợ quân đê tiện, bọn cơ hội: gió chiều nào che chiều ấy, còn
chức còn quyền thì ngợi ca chế độ. Hết chức hết quyền thì phê phán hệ tư tưởng,
chê bỏ đường hướng lãnh đạo, phê phán tệ hối lộ tham nhũng v.v…”. Sau khi đăng xong
thì ông ta vội xoá câu đó vì đó chính là câu chửi đồng đội của mình. Chắc câu của
ông Đại, các ông ngẫm nghĩ áp dụng vào bản thân thì thấy sẽ đúng.
Ông Phạm Đình Trọng
(PĐT) nói : “Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là lực lượng
lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Một
đảng chính trị của chính trường Việt Nam mà coi thường và khinh bỉ Nhân Dân
Việt Nam đến mức nghiễm nhiên giành quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không
cần có lá phiếu của người Dân.” Cái này tôi copy nguyên bên trang Dân bàn nhé. Nguyên lý ở đây là Đảng cộng sản là đội tiên phong của
giai cấp công nhân nhưng qua quá trình xây dựng, phát triển, “Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đại diện cho riêng giai cấp công nhân, mà còn là sự
liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Như
vậy, có thể thấy qua thực tiễn của quá trình hình thành và phát triển, Ðảng
Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng
thời còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” – Th.s
BÙI XUÂN DŨNG và Th.s PHẠM THỊ KIÊN -
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP Hồ Chí Minh (QĐND). Những
điều này tôi chắc chắn là những người đã có tới hơn 40 năm tuổi Đảng như các
ông sẽ không dám nói ra, mặc dù các ông biết rõ điều đó. Với vai trò của Đảng
Cộng sản như vậy phải thừa nhận rằng Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng viên là những đại diện ưu tú của nhân dân
rồi. Còn có cần xem giai cấp công nhân và nông dân chiếm bao nhiêu % dân số
không thì các ông chỉ cần google là
biết.
Thưa với ông PĐT rằng ở đâu người ta cũng
cần thành phần đại diện. Ở Mỹ ấy, bầu Tổng thống quan trọng nhất là cái Đại cử
tri (583 vị) đại diện cho 310 triệu nhân dân bầu ra một Tổng Thống (chính thể
với nhiệm kỳ 4 năm). Nếu nói như ông PĐT thì 583 vị Đại cử tri kia coi thường
310 triệu nhân dân bầu ra 1 cái tay ất ơ nào đó, cóc cần biết 310 triệu dân Mỹ
“có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không,
không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của
người Dân là quyền Công Dân, quyền bầu cử chọn ra người lãnh đạo Nhà nước và xã
hội”.
Ông viết rằng: “Thực tế đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã nhiều lần
chứng minh rằng đảng không những không vì lợi ích dân tộc Việt Nam mà đảng còn
hi sinh lợi ích dân tộc Việt Nam cho lợi ích của đảng, cho những mục tiêu viển
vông, siêu thực của đảng, cho cuộc cách mạng vô sản thế giới hão huyền, chỉ đẩy
Dân vào chiến tranh hận thù, chỉ lấy Dân làm vật thí nghiệm, vật hi sinh cho
chủ nghĩa xã hội hư vô!”
Lợi ích của Đảng là ở chỗ nào hả ông?
Còn mục tiêu viển vông, siêu thực, ý của ông PĐT nói là cái chủ nghĩa cộng sản
phải không? Cái này tôi lại phải bàn xa xôi với ông một chút. Phàm đã là con
người thì luôn xác định một cái mục đích để hướng tới. Đảng cộng sản Việt Nam
hiện nay đang hướng tới Chủ nghĩa xã hội và có định hướng để đạt mục đích đó.
Mong muốn một xã hội tốt đẹp để con người bình đẳng với nhau ai mà chả muốn. Lấy
ví dụ như Hoa Kỳ, thì mục đích của họ sẽ là gì? Mục đích của họ là sen đầm Quốc
tế. Chính vì vậy, họ thích họ sẽ đưa quân tới đánh I rắc, Syria, mà ngày trước là
Việt Nam, bất kể lý do gì, bởi như vậy họ sẽ tạo tâm lý cho nhân dân Hoa Kỳ là
dân tộc hùng mạnh, nói phải có thằng nghe, đe phải có thằng sợ. Mà mục đích
chính là do các công ty sản xuất vũ khí và dầu hoả của họ nói, Tổng thống phải
nghe. Ông có hiểu không? Bởi các công ty đó đầu tư tiền (lobby) cho anh Tổng
lên ngôi thì sau này anh Tổng phải phục vụ lại lợi ích của các công ty đó. Bản
chất của họ như thế, thằng có tiền nó sẽ chi phối. Các ông đọc Triết mãi mà không
hiểu cái nguyên lý sơ đẳng như vậy. Chán!
Thứ hai: Ông quy kết Đảng Cộng sản Việt
Nam đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa. Ông nhắc lại con đường cứu nước
của Cụ Phan Chu Trinh và ca ngợi đó là con đường đúng đắn, tránh gây đổ máu cho
nhân dân. Tôi trích dẫn một đoạn nhận xét của ông Phạm Văn Sơn, nguyên trưởng
Khối Quân Sử, Phòng 5 (Phòng Nghiên Cứu) bộ Tổng Tham Mưu VNCH: “Chủ trương
của Phan Châu Trinh là muốn thi hành một chính sách cải lương cho dân tộc Việt
Nam. Chính sách này đòi hỏi ba điều căn bản, đó là: "Khai thông dân trí,
loại bỏ quan trường mục nát và tôn trọng dân quyền"...Nhưng nhờ vào ai để
thi hành chủ trương trên đây? Ông nhờ Pháp (ỷ Pháp cầu tiến bộ). Nhưng
có bao giờ giai cấp bị trị lại nhờ được tầng lớp thống trị cải thiện đời sống
hay làm cách mạng cho mình?. Người Pháp từ vạn dặm đến đây, đổ bao xương máu vì
lợi ích riêng của họ. Sao ta lại có thể đòi hỏi họ giúp ta giàu mạnh, khôn
ngoan? Họ cần dân ta ngu hèn, quan lại vong bổn mới có thể khai thác dân ta đến
tận xương tủy chứ?...Do đó, ta thấy chủ trương của ông quả là không tưởng...”
Nếu ông tìm đọc về nhà tư bản Bạch Thái
Bưởi và coi đó là 1 ví dụ thì ông sẽ hiểu rằng cái con đường mà ông coi là đúng
đắn đó quả là “Không tưởng”.
Ông viết: “Và dân tộc Việt Nam phải trải qua con đường đấu tranh bạo lực dằng
dặc máu lửa và chứa chất hận thù đến tận hôm nay vẫn chưa thôi bạo lực, chưa
trút bỏ hận thù!”. Tôi không hiểu ông lấy căn cứ ở đâu để nói rằng vẫn chưa
thôi bạo lực và chưa trút bỏ hận thù. Ai gây ra bạo lực, ai hận thù ai? Đảng Cộng
sản Việt Nam đề ra Nghị quyết 36 nhằm tập trung vào việc tạo điều kiện thuận
lợi, dễ dàng nhất để hỗ trợ người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, đóng góp
sức người, sức của cho đất nước, bảo tồn văn hóa Việt ở nước sở tại, tăng cường
liên kết cộng đồng nhằm tương trợ nhau. Ông đã thấy tính nhân văn của Đảng Cộng
sản Việt Nam qua Nghị quyết này chưa? Là người chiến thắng, họ sẵn sàng dẹp qua
hận thù để bắt tay đoàn kết đối thủ cũ xây dựng đất nước. Nhưng đám “cờ vàng”
thì có suy nghĩ được như vậy không? Luôn luôn chống phá, tẩy chay cả hàng hoá của
người dân Việt Nam. Chống đất nước, chống bảo tồn văn hoá dân tộc, miễn cái gì
liên quan đến mảnh đất hình chữ S là họ chống. Ông có giỏi thì ông bảo họ trút
bỏ hận thù đi.
Ông và Lê
Hiếu Đằng, cùng những đám người như các ông không đưa được luận điểm nào rõ ràng
về thực chất vấn đề Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Luận điệu của các ông
cuối cùng nhai đi nhai lại vẫn chỉ là Việt Nam hi sinh xương máu vô ích vào cuộc
chiến dành lấy Độc lập - Tự do do Đảng lãnh đạo.
Chủ tịch Hồ
Chí Minh - Người khai sinh Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng nói “ Dù phải đốt cả
dãy Trường Sơn cũng phải dành lấy Độc Lập” đủ để hiểu rằng, Đất nước Việt Nam
phải chấp nhận trả giá những gì để đạt được kết quả là một đất nước thống nhất,
đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ai gây ra cuộc chiến này? Ai tạo ra sự kiện Vịnh Bắc
Bộ để gây hấn? Ai mang B52 đến rải thảm, sao ông không dám nói. Ông nói rằng “nợ
máu”, ai nợ ai hả ông PĐT? “Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng!” ông
có biết câu nói này là của ai không? Của Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Tổng thống
VNCH. Đủ để ông thấy rằng ai đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc, ai gây ra nợ
máu trên đất nước Việt Nam này. Một “chính thể” mà phải xin tiền viện trợ để sống,
đến khi bị cắt thì chỉ sống sót được 55 ngày. Còn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cũng
có viện trợ đấy, nhưng tinh thần người dân thế nào “Còn cái lai quần cũng đánh”. Một cuộc chiến 1 bên được viện trợ tối
đa về vũ khí, tiền bạc, một bên chắt chiu từng hạt gạo để gửi ra hậu phương, vũ
khí thiếu và yếu. Một bên mang B52 rải thảm, một bên chống gậy vượt Trường Sơn,
sự thiệt hại của bên nào thì ai cũng phải thừa biết. Ông hãy đến Khâm Thiên, Bệnh
viện Bạch Mai, ông hãy về Mỹ Lai ông sẽ thấy, sự hi sinh đó của nhân dân Việt
Nam là cần thiết để thống nhất non sông, dành lại Độc lập.
Ông xuyên tạc những người Cộng sản Việt
Nam khi cả vú lấp miệng em nói họ là những người chia đôi đất nước Việt Nam, biến
Việt Nam thành hai trận địa, hai tiền đồn. Chỉ với một chi tiết nhỏ trong dòng
lịch sử là cuộc chiến màu sắc trên Cây cầu Hiền Lương http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c181/n3686/Cuoc-doi-dau-van-hoa-hai-bo-Hien-Luong.html đã đủ để cho ông hiểu thực tế ai là người
đòi chia đôi Việt Nam chưa?
Trong bài viết của ông, ông chửi người Cộng
sản Việt Nam với những từ ngữ cực đoan nhất chỉ thấy ở những kẻ đang tôn thờ cờ
vàng sử dụng. Thực tế, những đoạn này của ông, nếu là một con người biết suy
nghĩ, hiểu về lịch sử sẽ cảm thấy nóng mặt. Nhưng thực sự tôi thông cảm cho ông
bởi khi ông đói rồi, túng quá, ông sẽ làm càn. Ông không chửi theo giọng điệu đó,
thì làm gì kiếm được mấy đồng bố thí của đám cờ vàng hải ngoại. Nhưng quả thực,
tôi cảm thấy tiếc về nhân cách của một con người đã tôi luyện qua chiến tranh,
qua gần 30 năm phấn đấu trong Đảng, chỉ vì vài đồng đô la mà bán rẻ nhân cách,
bán rẻ đồng đội, bán rẻ cả 1 dân tộc. Buồn cho nhân tình thế thái
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment