Nguyễn
Quang Vinh nguyên là cựu phóng viên Hải quân thường trú tại Cambodia trong thời
gian diễn ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống lại Khơmer Đỏ. Sau đó, ông
ta trở thành nhà văn, nhà biên kịch và giành được những giải thưởng, thành công
nhất định. Sự nổi tiếng đến với NQV dễ dàng hơn khi ông ta là em ruột của Nguyễn
Quang Lập, một nhà văn khá nổi tiếng.
Trong
những ngày giữa tháng 2, khi những kẻ chống đối chế độ đang kêu gào kỷ niệm ngày
Trung Quốc tấn công Việt Nam, qua đó xuyên tạc và kích động nhân dân chống đối Đảng
và Nhà nước thì những người như NQV, thay vì giữ vững bản chất của người lính,
của một phóng viên chiến trường, đưa sự thật đến cho nhân dân hiểu rõ bản chất
của sự việc, NQV đã tráo trở, sử dụng câu chữ nhằm kích động người đọc để đả kích
Đảng và Nhà nước.
Ngày
16/2/2014, trên facebook của mình, NQV đăng lên một bức ảnh những kẻ chống đối
chế độ biểu tình tại khu vực Tháp Bút - Hồ Hoàn Kiếm và cho rằng những người khác
đang tập thể dục buổi sáng là sự phá rối đáng khinh bỉ và lố bịch. Việc coi thường
sự tự do của những người khác như vậy có xứng đáng với những danh hiệu “đẹp đẽ”
là “Nhà văn” mà NQV đangg khoác lên người.
Những
kẻ mà NQV tôn vinh trong hình ảnh là những ai? Là những kẻ mà CCB Trần Nhật
Quang đã chửi vào mặt là lợi dụng ngày 17/2 để phá rối đất nước và khi bác
Quang nói xong chúng chỉ có thể cúi gằm mặt bỏ đi không nói thêm một câu nào. Là
những kẻ mà CCB Thắng (Fb Thắng Còng) phải thốt lên trên facebook của mình rằng:
“Mịa hôm nay trong đám ở Bờ Hồ có thằng
cha vỗ ngực "Tôi cũng là CCB đấy", hỏi mày ở đơn vị nào nó nói ở
Thông Nông Cao Bằng. Mình hỏi có phải sư 346 không hắn sợ mình gài nên nói
không biết sư đó vì nó ở tiểu đoàn địa phương. Tiên xư thằng này dám nói láo ở
Thông Nông từ 79 đến 83 mà không biết sư 346 thì nói láo rồi....May mà hôm nay
không lôi cụ Thịnh E677 F346 đi chứ có cụ đấy thì thằng đấy ăn vài vả vào
mõm......Có đi mới biết là lắm thằng nói láo thật....chả biết ngày lính éo nào
cũng ra vỗ ngực lại còn đeo huy hiệu hoa sim mà không thấy nhục. Gặp mấy CCB thứ
thiệt thì im thin thít chuồn mất. Có thằng lại nói với mình "Tôi không biết
sư đó anh phải nói cho tôi chứ", mình nói thế mày ra đây làm gì nếu không
biết lại còn vỗ ngực là CCB mày có thuộc câu "Cháu nghe chú đánh những
đâu, những tàu chiến cháy những tàu bay rơi". Trẻ con còn biết như thế mà
mày không biết lại còn dám ra đây xưng là CCB. Mẹ nó chứ cái sư đoàn của mình
ngày xưa xưng là "Lá chắn thép của thủ đô Hà Nội mà nó nói như đài mà lại
không biết sư đoàn mình mới cay mấy thằng bố láo.”. Không thể hiểu rằng một
CCB như NQV thường vỗ ngực tự xưng đang ca ngợi, tôn vinh những kẻ xuyên tạc bố
láo như vậy với mục đích gì?
Tôi
(Củ Hành) có đăng một số câu (comment) vào bức ảnh của NQV như sau:
- Còn những người mà nhà
văn gọi là đồng đội đã sát cánh với nhà văn ở chiến trường K. Những người mà hiện
giờ gia đình họ vẫn đang mong ngóng tin tức. Những người mà Đảng, Nhà nước và
Quân đội Việt Nam vẫn đang phải cử hàng đoàn Quy tập sang để tìm kiếm. Tại sao
Nhà văn không kêu gọi cho họ một ngày tưởng niệm? Hay đó chỉ là cái cớ, cái lý
do tạo uy danh là một người lính chiến để chửi bới nhà nước. Sống sòng phẳng
coi ông Nhà văn.
- Hay giá trị của cuộc
chiến chống Polpot không bằng giá trị của vài ngày đánh quân Trung Quốc? Hay mục
đích là nhằm đả kích chế độ này, lợi dụng danh nghĩa của mình để gây náo loạn lòng
dân.
- Cái giá phải trả giữa
hai cuộc chiến vào cùng một thời điểm là gì? Ông Nhà văn có thể nói được không?
Cái giá phải trả cho một xã hội bất ổn định ai sẽ chịu trách nhiệm? Hay ông cũng
phủi tay như ông đã phủi tay với những người chia sẻ với ông từng bát cơm, chén
nước, từng viên đạn trên chiến trường K?
- Còn đó những bia tưởng
niệm Pò Hèn, những Nhà tưởng niệm của các đơn vị liệt sĩ. Những tên đường, tên
trường ở các tỉnh thì là cái gì hả ông Vinh? Đất nước này có quên họ không? Việc
yêu nước có cần phải hò hét bằng mồm không hả ông Vinh? Tại sao ông không lên Pò
Hèn thắp cho họ một nén hương? Không về Takeo, Neak Luong uống với đồng đội một
ngụm thốt nốt chu? Mà ông chỉ ngồi nhà hò hét và chửi bới. Chất lính, chất đồng
đội đâu hết rồi ông nhà văn?
- Ông hãy lên Biên giới
phía Bắc, hỏi những người lính Biên Phòng xem về việc đấu tranh giữ đất, đấu
tranh để ký hiệp định phân giới trong những năm cuối của thế kỷ 21. Ông tìm trên
facebook này còn nhiều bạn trẻ ngày đêm cặm cụi đọc lại lịch sử, soi lại từng
trận đánh để tìm lại nơi các liệt sĩ đã nằm xuống với mục đích đưa họ về với
gia đình, đất nước. Những người đó họ có hô hào yêu nước như ông không? Họ có đòi
hỏi gì không? Còn bản thân ông thì ông đã làm gì thêm được cho đất nước này?
Hay ông đang phá sự bình yên của bao nhiêu con người khác? Hay ông và nhiều kẻ
khác mong muốn sự bất ổn định, bạo loạn trong chính đất nước này.
Với
những câu hỏi như vậy, NQV và những kẻ ủng hộ ông ta hoàn toàn im lặng và không
thể phản bác được bất cứ một câu gì. Đủ để hiểu rằng NQV hoàn toàn nhận thức được
việc mình làm là sự bịa đặt tráo trở đến mức như thế nào? Khi là một phóng viên
chiến trường Cambodia, NQV thừa hiểu có bao nhiêu người đã chấp nhận phần nguy
hiểm nhất, phải hi sinh để bảo vệ tính mạng cho ông ta. Những người có ân với ông
ta thì ông ta không kêu gào kỷ niệm cho họ. Ông ta chỉ chăm chăm khoét sâu vào
nỗi đau của dân tộc Việt Nam bên cạnh một anh cường quốc nhằm chứng minh Đảng và
Nhà nước yếu đuối, nhằm tạo tâm lý bất ổn trong người dân Việt Nam. Hành động này,
là hành động vong ân bội nghĩa, là hành vi kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ sự
đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
Với
những câu hỏi như vậy và sự đuối lý của mình, NQV đành trả lời một câu để chữa
ngượng cho mình “Biết ngay, kiểu gì cũng
có một vài kẻ nhảy vào lải nhải, đây cũng là dịp đuổi”. Đồng
thời, xoá những câu hỏi của tôi và một số người khác có ý kiến trái chiều với
quan điểm của NQV, chặn người dùng (block). Không dám phản biện, chỉ biết xoá
quan điểm trái nghịch với mình nhằm che dấu đi sự xảo trá đê tiện của mình. Tự
mình lột bỏ mặt nạ của chính mình, hành vi không xứng đáng là một người lính. Hành
động nhục nhã này, không chỉ có ở NQV mà còn có cả ở những kẻ vỗ ngực cho mình
là dân chủ như Nguyễn Quang Lập (anh trai Vinh), Nguyễn Xuân Diện….
Một
con người tự đánh mất đi những phẩm chất quý báu của mình, một con người vì những
bức xúc, những ham muốn nhỏ nhen của mình mà bán linh hồn cho quỷ dữ, bán rẻ lương
tâm, tình đồng chí, đồng đội, sẵn sàng vứt bỏ lý tưởng của mình. Con người đó,
một sớm một chiều cũng thể hiện rõ bản chất, trước sau gì cũng phải nhận hậu quả
với những hành động của mình đã gây ra. Sự tôn trọng, hay khinh bỉ không phải ở
một cái danh hiệu “nhà văn” hay “cựu phóng viên chiến trường” mà ở chính những
hành động, lời nói của ngày hôm nay. Mạng ảo, nhưng là thật.
No comments:
Post a Comment